- Phong ca ca.
Thanh âm của Linh Khiếp Nhan đột nhiên truyền tới, mang theo một tia bừng tỉnh và giảo hoạt.
- Địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất, tiểu ny tử này đang lừa mọi người a.
Toàn thân Đường Phong chấn động, tỉnh ngộ lại, nhanh chóng chạy trở về.
Tại Dung gia, nơi ở của thiếu nữ áo xanh hầu hạ Đường Phong, có một thiếu phụ sắc mặt nhợt nhạt ngồi ngay ngắn trên giường, tay ôm ngực cúi đầu trầm tư, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì mà trên khuôn mặt tái nhợt chợt tỏa ra một đám mây ửng hồng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, sau đó lại chợt buồn bã thở dài.
Cửa phòng bị đẩy ra, vị thiếu phụ này giật mình hoảng sợ, cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người tới mới thở dài một hơi.
- Lục Y, tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Thiếu phụ ngồi ngay ngắn trên giường nhẹ giọng hỏi.
- Rất lộn xộn.
Thiếu nữ áo xanh có chút lo lắng nói:
- Thiếu nãi nãi, hiện giờ tất cả bọn họ đều đang đi tìm người, người vì sao lại muốn chạy trốn a.
Tiêu Thiên Tuyết cười khổ một tiếng nói:
- Không chạy thì còn có thể làm sao bậy giờ? Ta đã không còn mặt mũi nào ở lại Dung gia nữa.
- Nhưng mà người có thể đi theo vị Đường công tử kia a! Nô tỳ nghe nói lão gia chủ cũng muốn cho người đi cùng với hắn, hơn nữa dường như Đường công tử hắn… Hắn cũng rất thích người đấy?
- Chớ nói luyên thuyên!
Tiêu Thiên Tuyết đỏ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671187/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.