Hai tay của Dung Thiếu nãi nãi vẫn như cũ vuốt ve trên gương mặt Đường Phong, miệng lẩm bẩm không ngớt:
- Nếu phu quân của ta không phải là... A…Vậy thì có phải là hay không… Khụ… Ha ha râu ria của ngươi đâm tay ta…
- Đợi lát nữa sẽ cạo nó sạch sẽ!
- Tám năm nay, tám năm nay ngày nào Tuyết nhi sống cũng không vui… Mỗi ngày đều có cảm giác mệt chết đi, hiện tại thật là thoải mái.
- Nàng đã trả hết nợ cho Dung gia rồi! Sau này là những ngày tươi đẹp của ngươi, không cần phải sống gian khổ như vậy nữa, lúc đó nàng muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
- Thực sự sao?
Khóe miệng Dung Thiếu nãi nãi nhếch lên một tia mỉm cười thê lương, suy yếu hỏi lại.
- Phải!
Đường Phong nặng nề gật đầu.
- Sợ rằng ta không còn cơ hội này nữa, ta cảm thấy lạnh, có thể ôm chặt ta thêm được không?
Dung Thiếu nãi nãi nhúc nhích thân thể co lại vào trong lòng Đường Phong.
Một bên Đường Phong dùng tay truyền cương khí, một tay ôm chặt Dung Thiếu nãi nãi, phân tâm nhị dụng, dùng hết lực lượng cương khí của bản thân thôi động dược hiệu của bất tử kim đan vào trong tâm mạch bị hao tổn của nàng, sau đó chậm rãi cầm lấy chuôi của thanh chủy thủ.
- Ta còn chưa biết tên của ngươi đâu.
Thanh âm Đường Phong trầm thấp, dời đi sự chú ý của Dung Thiếu nãi nãi.
- Nào có loại nam nhân nào như ngươi…ta… họ Tiêu, Tiêu Thiên…ách..
Dung Thiếu nãi nãi vừa dứt lời, cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671190/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.