Bị Đường Phong che miệng lại, Dung Thiếu nãi nãi càng xao động vội vàng, đầu lưỡi đỏ từ trong đôi môi ngây ngất từ từ thò ra nhẹ nhàng mút trên ngón tay của Đường Phong, mỗi một lần mút xuống đều làm thân thể hắn nhịn không được co quắp.
Xuân dược thật là bá đạo! Sắc mặt Đường Phong càng ngày càng âm trầm. Xem ra dược vật này không chỉ làm thần trí của nữ tử bị mất đi, chỉ biết ham cầu nhục dục, mà sợ rằng còn làm cho cảm giác về thân thể của nữ tử tăng lên rất nhiều.
Bị trúng loại xuân dược này thì cho dù là nữ tử trinh liệt cũng không thể nhịn được dục hỏa trong lòng.
Càng huống chi, Dung Thiếu nãi nãi trước khi vào Dung gia, phu quân đã tạ thế rồi, qua nhiều năm như vậy vẫn thủ tiết như ngọc, mỗi người đều có cảm xúc nhục dục của mình, tất nhiên là Dung Thiếu nãi nãi cũng không ngoại lệ.
Ở lúc còn đang thanh tỉnh, nàng còn có thể thanh tâm quả dục khống chế ý nghĩ của mình, nhưng ăn phải bao xuân dược này đã khiến dục vọng nhiều năm áp chế của Dung Thiếu nãi nãi triệt để khơi ra.
Khó làm rồi! Một mặt Đường Phong ngăn cản động tác của Dung Thiếu nãi nãi, một mặt tung lên một cước cực mạnh, đóng lại cửa phòng, ôm thiếu phụ xinh đẹp đi tới bên giường, để nàng lên giường, sau đó đưa tay điểm lên người nàng vài cái.
Trong nháy mắt Dung Thiếu nãi nãi đình chỉ động tác, nhưng mà vẻ mê ly tràn ngập khao khát lại hiện rõ trong mắt, làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671199/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.