Miệng lưỡi thiên hạ chính là loại sự tình đại khái như thế này, nguyên bản Đường Phong không có tiếng tăm gì đã trở thành nổi tiếng khắp thiên hạ, danh hào của hắn được người người truyền đi khắp mọi nơi.
Sự tình hiện giờ đã vượt qua khỏi phạm vi khống chế, sợ rằng cho dù là Chiến Khôn cũng không có khả năng nắm giữ thế cục này. Phỏng chừng nếu hiện giờ Chiến Khôn đứng ra nói Đường Phong vô tội thì sẽ bị cả thiên hạ dùng nước bọt dìm cho chết đuối.
Ban đêm, Đường Phong vẫn đả tọa tu luyện như cũ, một thân cương khí của hắn đã khôi phục từ lâu nhưng đối mặt với cục diện sinh tử này thì có thể đề thăng chút nào cũng là tốt chút ấy, có thể tăng thêm ít khả năng bảo mệnh.
Trong lúc đang đả tọa, một thanh âm nho nhỏ đột nhiên truyền vào trong tai:
- Tiểu huynh đệ!
Lỗ tai Đường Phong giật giật, theo phương hướng âm thanh phát ra nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Thiên Hà ngồi ở bên ngoài khoảng mười trượng đang mỉm cười với chính mình.
- Có chuyện gì?
Đường Phong truyền âm lại cho hắn.
- Tiểu huynh đệ trẻ tuổi mà có thực lực như vậy khiến cho lão phu vô cùng bội phục. Ở tuổi của ngươi lão phu cũng mới chỉ là một Thiên Giai mà thôi...
- Có chuyện gì cứ nói thẳng!
Đường Phong cắt đứt lời nói tâng bốc của hắn.
- Hắc hắc.
Tư Đồ Thiên Hà cười gượng một tiếng:
- Tiểu huynh đệ quả thực ngay thẳng, lão phu cũng sẽ không quanh co nhiều lời với ngươi. Ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671202/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.