Tên nam nhân mắt tam giác này chính là đệ tử Thiên Lôi tông, đại khái là muốn ăn hoa quả trên sạp của lão nhân, lại bị cự tuyệt, thẹn quá hoá giận ra tay đả thương người.
Thực lực của người này cũng không cao, chỉ đạt tới Thiên giai hạ phẩm, nhưng nữ tử này và lão nhân này, đều là người bình thường, chưa từng tu luyện qua, làm sao ngăn cản được khí thế của Thiên giai chứ?
Nói khó nghe một chút, chỉ cần tên nam nhân mắt tam giác này xuất khí thế mạnh hơn một chút, sẽ trực tiếp hù chết lão nhân và nữ tử này.
Nói như vậy, người tu luyện có thế giới của người tu luyện, rất ít khi xảy ra tranh chấp với người bình thường, bởi vì cả hai không cùng cấp bậc. Nhưng tên đệ tử Thiên Lôi tông này, chẳng những khi dễ người bình thường, còn được thế không tha người.
Chỉ cần điểm này, Đường Phong cũng biết được đức hạnh của Thiên Lôi tông thế nào rồi.
Thượng bất chính hạ tắc loạn.
Nghe nam nhân mắt tam giác uy hiếp, lão nhân và nữ tử run rẩy kịch liệt, nhưng mà, thần sắc lão nhân trở nên kiên định, nói:
- Cho dù người có đánh chết lão nhân, cũng không thể che dấu bản chất các ngươi là lũ súc sinh thật sự.
- Lão già kia, mồm mép đúng là rất cứng a!
Tên đệ tử Thiên Lôi tông này không giận lại cười, một cước đạp nhừ số hoa quả trên mặt đất, từng bước một bước về phía lão nhân.
- Ngươi muốn làm gì?
Nữ nhi của lão nhân kia đứng dậy vào thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671211/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.