Miệng Đường Phong cũng đắng chát, hắn không biết trong nội tâm của hai nha đầu này thế nào, nhưng bản thân hắn đã có đám người Lại tỷ, nếu như lại nhiều thêm một ít, sẽ bất công với tất cả nữ hài a.
- Chúng ta không muốn lập gia đình!
Bảo nhi nói chém đinh chặt sắt, không hề có chỗ thương lượng.
- Vậy làm sao bây giờ?
Đường Phong hỏi.
- Chúng ta muốn đi theo ngươi, cho dù phục thị thiếu gia cả đời, cũng cam tâm tình nguyện!
Sau khi Bảo nhi nói chuyện, Mộng nhi gật đầu thật mạnh.
- Ai!
Đường Phong thở dài, hai nha đầu buồn rầu, không chỗ nương tựa, ở trên đời này, chỉ sợ các nàng chỉ có mình là người thân nhất, nếu gả các nàng đi, các nàng không nỡ, mình cũng không nỡ.
- Xem như ta chưa nói cái gì đi.
Đường Phong một trái một phải, ôm đầu hai nha đầu tựa vào vai, vỗ nhẹ một hồi.
Qua một thời gian, Bảo nhi Mộng nhi mới dừng nghẹn ngào lại, Đường Phong vụng trộm nhìn qua, thình lình phát hiện các nàng đã ngủ rồi.
Lúc này nên làm thế nào cho phải.
Cả đêm Đường Phong nghĩ ngợi lung tung, tuy tư thế ngủ của hai nàng không thoải mái, nhưng lại ngủ rất ngon lành, chỉ đáng thương cho Đường Phong, cả đêm không động đậy được, trong đầu suy nghĩ nên an trí các nàng cho phải.
Thời điểm hừng đông, rốt cục Đường Phong làm ra quyết định, hai nha đầu cũng tỉnh lại.
Chợt nhìn thấy tư thế hiện giờ, dù là Bảo nhi hay Mộng nhi đều đỏ mặt, hiển nhiên các nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671247/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.