Đường Phong liếc hắn, nói:
- Nếu ngươi cam lòng, thì cứ thử ném nó vào trong nước hàn đàm đi.
Thần sắc Đoạn Thất Xích do dự suốt nửa ngày, lúc này mới thở dài:
- Hay là thôi đi, nó theo ta thời gian quá dài, nếu nó bị hủy ta sẽ rất đau lòng.
Mỗi một người tu luyện đều có cảm tính đối với vũ khí thường dùng của mình, Đoạn thúc cũng thế, Đường Phong cũng thế.
- Kỳ thật Đoạn thúc cũng không cần gấp, dùng nước hàn đàm và bất diệt tà hỏa có thể làm cho thời gian tấn chức của vũ khí ngắn đi, nhưng phương pháp này quá thô bạo, ngươi sử dụng Thiên binh thái đao của mình nhiều năm rồi, nói không chừng chỉ cần ân cần săn sóc thì nó sẽ diễn sinh ra linh tính.
Đường Phong lấy Độc Ảnh kiếm của bản thân ra, nói:
- Ngươi xem, ta còn chưa thử với bội kiếm của mình nè.
Không ném Độc Ảnh kiếm vào trong hàn đàm, chính là vì Đường Phong sợ nó bị hủy, hắn dùng thanh kiếm này rất thuận tay, nếu phải đổi một thanh trường kiếm khác chỉ sợ cần mất một thời gian mới quen tay. Cả Đường Phong và Đoạn thúc đều có điểm chung như vậy, dùng cương khí của bản thân ân cần săn sóc, mỗi ngày đều câu thông, chưa hẳn là Độc Ảnh kiếm của hắn không sinh ra linh tính, cũng không cần thiết phải sử dụng phương pháp thô bạo này. Chỗ dựa lớn nhất của Đường Phong không phải là kiếm thuật, cho nên bội kiếm có trở thành Thứ Thần binh hay không không quan trọng.
- Ân, ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671253/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.