- Khóc cái gì chứ.
Đường Phong trả lời một tiếng.
- Phong ca ca, ngươi tỉnh?
Linh Khiếp Nhan vui mừng, sau đó lại khóc thút thít không ngớt:
- Ta cho rằng... Ta cho rằng...
- Được rồi, đừng khóc, do ta mệt mỏi quá thôi, không có gì trở ngại.
- Ân, ngươi xem thân thể của mình có bị tổn thương gì hay không.
Linh Khiếp Nhan nhắc nhở ân cần.
Đường Phong ứng một tiếng, tinh tế cảm giác. Dù hắn đang nhắm chặt hai mắt, nhưng cảm giác của Đường Phong hiện tại đã lớn hơn trước, cả thế giới cũng khác với lúc trước, linh khí ở xung quanh như có tính mạng, chỉ cần mình có ý niệm là có thể câu thông, điều động chúng cho mình sử dụng, ý niệm trong đầu, một điểm cương khí bắn ra, liền dẫn động thiên địa linh khí.
Đây là... Dấu hiệu chỉ có cảnh giới Linh giai mới có.
Cảnh giới đạt tới trình độ Linh giai, đã có thể điều động thiên địa linh khí cho mình dùng, tăng cường sát thương cho chiêu thức của mình, có thể nói đây là chênh lệch giữa Linh giai và Thiên giai, khác biệt một trời một vực, cao thủ Thiên giai dù cường đại thế nào, cũng chỉ dựa vào bổn sự của bản thân, nhưng Linh giai lại mượn lực lượng của thiên địa.
Nhân lực có thể so sánh với thiên địa sao?
Chênh lệch giữa hai Linh giai cao thủ cũng cô cùng lớn, dù cùng đẳng cấp, nhưng người nào khống chế thiên địa linh khí càng mạnh, thực lực càng cao.
Chẳng lẽ lúc mình hôn mê đã đột phá lên cảnh giới Linh giai? Đường Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671279/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.