- Đại thiếu a, ngài không trở lại, lão hủ lo lắng muốn chết.
Tư Đồ cũng buông lỏng một hơi, hắn lo lắng cho Đường Phong không giả, dù sao Đường Phong cũng đồng ý giúp hắn cải tạo thân thể.
- Ồ, tại sao tiểu gia hỏa lại biến thành như vậy?
Hỏa Phượng nhìn thấy bộ dáng của Hắc Phượng, không khỏi cả kinh.
- Chẳng lẽ lại bạo tẩu?
- Không phải.
Đường Phong lắc đầu.
- Phía dưới có một đám Địa Tâm Băng Diễm, tiểu chút chít thôn phệ Địa Tâm Băng Diễm, liền biến thành như vậy, không phải bạo tẩu.
- Địa Tâm Băng Diễm!
Hỏa Phượng cũng bị động dung, đầu lưỡi đỏ thẫm liếm liếm môi.
- Đúng là đồ tốt, nếu không phải thân thể của bổn phu nhân không khỏe, thì Địa Tâm Băng Diễm này bổn phu nhân cũng có một phần, bỏ đi bỏ đi, cho tiểu gia hỏa này cắn nuốt cũng không tính là lãng phí.
- Phu nhân cũng có thể nuốt tà hỏa sao?
Đường Phong ngạc nhiên nói.
- Có cái gì không thể?
Hỏa Phượng sẳng giọng.
- Phàm là linh thú, đều có thể thôn phệ lực lượng bổn nguyên có năng lượng tương đồng với mình để gia tăng thực lực, bổn phu nhân là Hỏa Phượng, Địa Tâm Băng Diễm là Hỏa, đương nhiên ta cũng có thể cắn nuốt.
- Xem bộ dáng phu nhân thè lưỡi liếm môi nhìn rất đẹp a.
Đường Phong chế nhạo một tiếng.
- Xú tiểu tử muốn chết, dám đùa giỡn bổn phu nhân!
Sắc mặt Hỏa Phượng đỏ lên, liếc Đường Phong.
- Đại thiếu, hình như có người đến.
Tư Đồ nghiêng tai lắng nghe một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671304/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.