Thời gian trôi qua, Đường Phong cũng quên đi thời gian, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ mình phải không ngừng thôn phệ năng lượng Hỏa hệ vào trong cơ thể, chuyển hóa nó thành một bộ phận của cương tâm.
Tu luyện chính là như vậy, làm cho người ta mất ăn mất ngủ, khoái cảm khi thực lực tăng lên, còn thoải mái hơn cả việc nằm trên giường nghe nhạc rất nhiều.
Trong Sơn Hà Đồ, Đường Phong đang tu luyện, Hỏa Phượng đang tu bổ vết rách trên nội đan, chỉ có một mình Tư Đồ là không có việc gì làm, hắn cũng muốn tu luyện, cũng muốn trở nên mạnh mẽ.
Đáng tiếc hắn là hồn phách hóa thân, cho nên không có biện pháp tu luyện! Trơ mắt nhìn người đang từ từ trở nên mạnh mẽ, hiện tại Tư Đồ hận đến mức phải đi tìm kiếm ngay một thân thể.
Cũng chính vì như vậy, hiện tại Tư Đồ hối hận muốn chết. Ngàn không nên vạn không nên, tại sao mình lại đi vô lễ với một con Hỏa Phượng chứ.
Sớm biết nàng là thượng cổ linh thú Hỏa Phượng, Tư Đồ lo nịnh bợ còn không kịp, sao mà dám đắc tội chứ? Cũng không phải vì thực lực của nàng mạnh hơn mà nịnh bợ, mà là vì Hỏa Phượng Chi Huyết cũng chính là Niết Bàn Chi Huyết, có thể cải tạo thân thể của mình, Hỏa Phượng Chi Huyết chính là bảo bối không thể thiếu a.
Nghĩ tới đây, Tư Đồ lạt tát vào miệng của mình một cái:
- Mắt chó không biết nhìn người!
Đương nhiên, chỉ đánh nhẹ thôi, Tư Đồ không thể ra tay quá ác với chính mình được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671328/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.