- Chuyện này không rõ lắm, phải xem cơ duyên của ngươi. Hồn binh là thứ đồ vật quỷ dị nhất trên đời, nó không phải binh khí, nhưng giá trị của mỗi kiện Hồn binh, đều không thua kém một kiện Thần binh! Ta khuyên ngươi không nên dung hợp thứ này, trừ phi ngươi đã chuẩn bị tâm lý cương khí toàn thân của mình bị phong ấn!
- Ân!
Đường Phong không yên lòng, nhưng trong lòng đã định đoạt, tìm cơ hội thử xem mới được, người khác sợ cương khí bị phong ấn, nhưng mình lại không sợ, bởi vì mình có Linh Quyết chống đỡ rồi.
- Linh mạch hình rồng đâu?
Hỏa Phượng vuốt vuốt Phong Thần Khế, muốn từ trong cái hộp màu đen này tìm kiếm dấu vết linh mạch hình rồng.
Đường Phong nhịn không được cười một tiếng:
- Mời phu nhân xem!
Vung tay lên, Sơn Hà Đồ xuất hiện trước mặt hai người.
Lần này, sắc mặt Hỏa Phượng ngây người, giống như một tiểu hài đồng chưa từng thấy qua các mặt xã hội, khi nhìn thấy thành thị lớn, tràn ngập ngạc nhiên, khiếp sợ và không dám tin!
Từ trong Sơn Hà Đồ truyền ra linh khí nồng đậm như thủy triều, linh khí chấn động bành trướng như thế kia, nhưng lại bị Phong Thần Khế nho nhỏ kia trấn áp trong phương viên mấy dặm, căn bản không thể truyền ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ.
Nếu không có tác dụng của Phong Thần Khế, Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện, chỉ sợ đã khiến toàn bộ Thiên Thánh Cung sôi trào. Linh khí chấn động của linh mạch hình rồng, sao lại không cường đại?
Hỏa Phượng rốt cục minh bạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671330/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.