Trên trán Đại hộ pháp toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm may mắn ngày đó Thiên Thánh Cung nhờ phu nhân đứng ra hóa giải ân oán với Đường Phong, nếu không dùng thực lực Linh giai thượng phẩm mà ngày đó hắn biểu hiện ra, cộng thêm con Hắc Phượng này không kém phu nhân bao nhiêu, chỉ sợ tai họa đã kéo đến Thiên Thánh Cung rồi.
Tại sao vận khí của tiểu tử này lại tốt như vậy? Tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện đến Linh giai thượng phẩm, lại có được sủng vật như vậy, Đại hộ pháp đúng là đang ghen ghét đến chết.
Trên bầu trời, hai thành viên Phượng chi nhất tộc đang đối mặt với nhau thật lâu, rốt cuộc cũng có động tĩnh.
- Thì ra... Ta không có cô độc một mình!
Hắc Phượng nói ra lời này có chút u ám và kích động.
- Cho tới nay, ta cũng cho rằng trên đời này chỉ còn lại một mình ta.
Âm thanh ôn hòa của Hỏa Phượng vang lên.
- Ta có thể cảm giác được trong thân thể của mình đang chảy huyết dịch của ngươi.
Hắc Phượng nhìn Hỏa Phượng, giọng nói vừa chuyển, khí thế liền bức tới Đường Phong, hung thần ác sát nói:
- Còn chảy dòng máu của tên ti tiện này nữa!
Đường Phong vuốt vuốt cái mũi, Hắc Phượng chính là như vậy, tà khí bộc phát, tuy nó có thể sống sót là nhờ có máu tươi của mình, nhưng nó vẫn bài xích như cũ.
- Ngươi đã giúp ta, hôm nay ta không ra tay với ngươi. Lần sau... Lần sau ta sẽ giết ngươi, thôn phệ ngươi, để từ nay về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671336/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.