- Nha.
Thi Thi nắm hai mắt lại, thời điểm mở mắt ra, trong phòng đã không còn bóng dáng của Đường Phong.
Mộng sao? Thi Thi cười khổ một tiếng.
Đường Phong thấy Lại tỷ đứng trước cửa phòng, cười khổ lắc đầu, bộ pháp không dừng lại, đột nhiên cửa phòng của các phòng khác đều mở ra.
Tiếu thúc ăn mặc một cái quần cộc lớn, để trần thân trên, cười một cách hèn mọn bỉ ổi, Đoạn thúc chạy tới trước mặt Đường Phong giơ ngón tay cái lên, mà Âu Dương Vũ cũng cười rất cao thâm mạt trắc.
- Quả nhiên lại nhiều thêm một người.
Thần sắc cung chủ đại nhân không vui.
Lại tỷ oán trách nhìn Đường Phong, truyền âm nói:
- Đệ tứ Phòng!
Đối với những Linh giai cao thủ này mà nói, động tĩnh trong phòng vừa rồi không thể nào giấu diếm được bọn họ. Thính lực của những người này rất lợi hại.
- Nhìn cái gì vậy, đêm hôm khuya khoắt bộ không cần ngủ à.
Đường Phong thẹn quá hoá giận, triệt để bạo phát.
- Rắc rắc rắc...
Tiếng cửa phòng đóng lại rung rinh.
- Ngạc nhiên quá!
Đường Phong khẽ vỗ ống tay áo, đi nhanh về phía phòng của mình.
Trở lại phòng, Đường Phong vô cùng phiền muộn khi phát hiện trên giường của mình có thêm một người, không cần nghĩ, người này chính là Mạc Lưu Tô, đến gần xem xét, quả nhiên chính là Lưu Tô sư tỷ đang nằm trên giường, nửa người đắp chăn, đường cong lung linh mờ ảo ẩn hiện dưới ánh đèn, da thịt trắng như tuyết làm cho máu huyết xông lên não.
Sư tỷ ngủ, dù là ngủ, hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671340/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.