Bị thương nặng như thế, Tô Luyến Thủy có thể nhặt về một mạng đã là rất may mắn, còn có khí lực để tranh đấu với Đường Phong sao?
- Nam nhân hèn hạ vô sỉ!
Tô Luyến Thủy nhịn không được thóa mạ một tiếng.
- Không nên nói khó nghe như vậy!
Đường Phong từng bước một tiến lại gần nàng.
Tô Luyến Thủy bất động thanh sắc, trên mặt không có bất kỳ khủng hoảng nào, điểm này lại làm cho Đường Phong cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng nữ nhân này sẽ hô đứng lại hoặc đại loại như thế.
Sau một khắc, lại phát sinh một chuyện mà Đường Phong không hiểu nổi.
Tô Luyến Thủy buông cổ tay đang chế trụ cổ họng của Mạc Lưu Tô, lui về phía sau vài bước.
- Ngươi có ý gì?
Đường Phong chau mày.
- Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, câu chuyện của ngươi vừa rồi chỉ là ăn bậy nói bạ, nói năng bừa bãi, ít nhất Tô Luyến Thủy ta không bao giờ làm con độc xà cắn ngược, ai cứu ta, ta sẽ biết trong lòng, tuy không thể báo ân, nhưng sẽ không bao giờ lấy oán trả ơn.
Vừa nói, Tô Luyến Thủy nhìn Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp cố nặn ra vẻ tươi cười, sắc mặt tái nhợt nói:
- Cảm ơn.
- Động thủ đi.
Tô Luyến Thủy quay đầu lại, chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt kiên quyết.
Thật là một nữ nhân có ý tứ! Đường Phong nhìn qua nàng không có chút giả bộ nào, không khỏi cười lên. Giang hồ nhiều nhân kiệt, nhưng người ân oán rõ ràng lại không nhiều lắm, phần lớn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671403/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.