- Ta... Ta không có...
- Thật sự không có?
- ...Có.
Đường Phong tròng mắt chuyển lưỡng chuyển, cầm chặt Mạc Lưu Tô bàn tay nhỏ bé, nói khẽ:
- Thừa dịp các nàng không ở đây, chúng ta đi...
Mạc Lưu Tô xấu hổ đỏ mặt, mỗi lần Đường Phong nói với nàng như vậy, nàng đều có loại cảm giác rất xấu hổ, tim đập dữ dội.
- Ai ở bên kia, đi ra cho ta.
Bỗng dưng Đường Phong ngẫng đầu, nhìn chằm chằm vào lối rẽ.
Thật lâu, một đạo thân ảnh sợ hãi đi ra, nhìn Đường Phong cười gượng hai tiếng, đây chính là đồ đệ bảo bối Tiểu Điệp của Đường Phong.
Đường Phong tức chết. Khó có được hào khí như thế này, lại bị nha đầu tinh nghịch này phá hủy.
- Hắc hắc, sư phó hảo, sư mẫu hảo.
Miệng lưỡi Tiểu Điệp ngọt vô cùng.
- Lén lén lút lút làm cái gì?
Đường Phong xụ mặt hỏi.
- Ta tới tìm sư mẫu.
Vẻ mặt Tiểu Điệp đau khổ nói ra, nàng đâu biết Đường Phong cũng ở nơi này, nếu biết, nói cái gì cũng không đến.
- Tiểu Điệp, ngươi có chuyện gì sao?
Mạc Lưu Tô hỏi.
- Có một đệ tử khi luyện kiếm bị thương, muốn nhờ người trị liệu vết thương giúp.
Tiểu Điệp bẩm báo chi tiết.
Mạc Lưu Tô quay đầu nhìn qua Đường Phong, Đường Phong khoát tay nói:
- Đi đi.
Trước khi đi Đường Phong nhìn thấy trong mắt sư tỷ tràn đầy áy náy.
Tốt, không có chơi. Lúc này Đường Phong đành phải đi vào trong mật thất, đi vào Sơn Hà Đồ để tu luyện cùng mọi người. Hắn vào không phải để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671413/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.