- Đại thiếu bớt giận.
Trong lòng râu cá trê hối hận, thần sắc trên mặt không thay đổi.
- Khi lão phu còn sống đúng là thu thập không ít kỳ trân dị bảo, nhưng thời điểm bị Thọ đồng tử bắt được, toàn bộ những bảo bối kia đã bị người Thiên Cốc lấy đi, cho nên...
Đường Phong không muốn nghe hắn nói, trực tiếp đem Sơn Hà Đồ thu vào Mị Ảnh không gian, lão thất phu này, không thấy Nại Hà tâm không chết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Phải trừng phạt hắn một phen mới được.
Quay đầu nhìn lại, Đường Phong nhìn chuẩn một phương hướng, chạy vội về hướng đó.
Sinh mạch hóa thành Long trong Bạch Đế Bí Cảnh đã bị mình thu phục, chỉ sợ Linh Khí Phong Bạo sẽ vĩnh viễn biến mất. Lấy cấp bậc của linh mạch dưới lòng đất kia, còn xa lắm mới tới trình độ hình thành Linh Khí Phong Bạo, cho nên nhìn theo dấu vết của Linh Khí Phong Bạo, nhất định sẽ tìm được lối vào, cho nên không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Một ngày sau, Đường Phong đã ra khỏi phạm vi sa mạc, năm ngày sau, liền tới lối vào.
Đường Phong không vội vã đi ra ngoài, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, đem Sơn Hà Đồ lấy ra.
- Đại thiếu tha mạng.
Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện, râu cá trê vội vàng kêu la:
- Ngày lão phu bị bắt, những bảo bối thu thập được đều đã cất giấu cẩn thận, cho nên không bị bất cứ kẻ nào phát hiện.
- Ah? Không phải ngươi nói chúng bị người Thiên Cốc lấy đi rồi sao?
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671435/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.