Dược thi xuất hiện cuối cùng lập tức thu hút sự chú ý của râu cá trê, hắn xoay người nhìn qua, nhìn thấy Đường Phong xuất mồ hôi trán sắc mặt tái nhợt, tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm:
- Đại thiếu, ngài bị gì thế?
Đường Phong thở phì phò, hồi phục trái tim đang cấp tốc nhảy lên, hung dữ quay đầu nhìn hắn:
- Lão thất phu, vận dụng Thiên Cơ Ấn đem các ngươi từ trong Sơn Hà Đồ phóng xuất ra, làm cho cương khí của ta hao tổn lớn, vì sao trước đó không nói chuyện này cho ta biết trước?
Râu cá trê nháy nháy con mắt, oan khuất bằng trời kêu lên:
- Đại thiếu oan uổng quá, lão phu cũng không biết sẽ phát sinh chuyện này. Dù sao lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cơ Ấn, làm sao mà biết được chuyện này chứ?
- Thật không?
Tay Đường Phong che ngực, mặt mũi đề phòng. Vừa rồi râu cá trê từ trong Sơn Hà Đồ đi ra, đột nhiên cương khí toàn thân của mình biến mất không ít, đến lúc Bạch Ngọc Long cũng đi ra, cương khí còn lại cũng bị mất sạch. Đường Phong cũng không phải kẻ ngu, suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên do trong đó.
Muốn đem bọn họ từ trong Sơn Hà Đồ phóng xuất ra, cũng phải trả một cái giá, đó là tiêu hao cương khí, chỉ là cái giá hơi lớn!
- Đại thiếu, thực oan uổng quá, lão phu cũng không biết những chuyện này, nếu ta biết rõ, vừa rồi đã nói cho ngài nghe rồi. Đại thiếu tranh thủ thời gian khôi phục, lão phu hộ pháp cho ngài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671438/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.