Hỏi thăm Trang Tú Tú một chút, nàng cũng như thế.
Không khác biệt lắm. Mình và Trang Tú Tú đã đến cực hạn, ở lại chỗ này đã không còn bất cứ ý nghĩa nào.
Lần cuối cùng từ ao leo ra, Đường Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện màu trắng ngà như sữa của linh nhũ vẫn mê người như vậy, không vì bị ba người Đường Phong giày vò cả tháng mà biến hóa chút nào.
Chờ một ngày nào đó thiếu gia sẽ đến mang ngươi đi!
Trong nội tâm Đường Phong nói thầm như thế.
Lúc đến hai tay trống trơn, hiện tại rời đi cũng không cần thu dọn đồ đạc gì, Đường Phong mang theo nhị nữ đi về thông đạo cũ, hai phu thê Sở Hoài Thiên có lẽ đã rời đi từ sớm, dọc đường đi không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ.
Đi vào đáy sông, không phát hiện dòng xoáy, Linh Khiếp Nhan lập lại chiêu cũ, dùng thực lực cường hoành tạo ra một vòng xoáy, Đường Phong và Trang Tú Tú thừa cơ bay ra.
Sau khi đứng trên bờ, Linh Khiếp Nhan cũng bay lên.
- Bây giờ chúng ta trở về sao?
Trang Tú Tú quay đầu nhìn lại, hiển nhiên có chút tiếc.
- Ở chỗ này đã hai tháng, không biết thân thể ngươi trong thạch quan có ăn không tiêu hay không.
Đường Phong liếc nhìn nàng, Đường Phong không phải lo lắng cho thân thể hắn, hai tháng không ăn không uống không phải là hắn chưa trải qua, Trang Tú Tú thì ngược lại, cường độ thân thể cũng không thể so sánh với mình, vạn nhất xảy ra chuyện, vậy thì thảm.
Nghe được lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671495/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.