Đường Phong cảm thấy một chút hứng thú, dù sao trận pháp cũng thuộc loại huyền diệu vô cùng, từ khi hắn xông pha giang hồ tới nay, chưa bao giờ đụng phải người nào từng nghiên cứu trận pháp, ngoại trừ chính mình đạt được một bộ Thiên Cơ Trận ở chỗ Thiên Cơ Tử. Hơn nữa trình độ của mình chỉ bất qua là mèo ba chân, căn bản chưa hiểu được tinh túy của trận pháp.
Nhìn đỉnh núi trước mắt, thật sự Đường Phong không nhìn ra manh mối gì, cũng không phát hiện được vết tích bày binh bố trận. Nhưng mà muốn dùng trận pháp để ẩn đi sự tồn tại của một ngọn núi, trình độ của người bày trận pháp đã vượt quá sự tưởng tượng của Đường Phong.
- Đi thôi!
Trang Tú Tú gặp mãi cũng thành thói quen, đợi Đường Phong nhìn một lát liền gọi hắn đi về phía trước.
Cự ly hơn mười trượng, chỉ không đến chốc lát hai người đã đi tới, vào miệng sơn động đen nhánh, bên trong động đèn đuốc sáng trưng, trên tường cách một khoảng lại cắm một
cây đuốc, ánh lửa sáng chập chờn có vẻ mơ hồ, nhưng cũng không đến mức làm cho người ta không nhìn thấy đường đi.
Đường Phong và Trang Tú Tú mỗi người từ trên tường gỡ xuống một cây đuốc, Trang tiểu thư đi trước, Đường Phong theo sát phía sau, từng bước một hướng bên trong đi tới.
Khoảng chừng qua nửa canh giờ, không gian trong sơn động trở nên sáng sủa rất nhiều.
Bước chân của Trang Tú Tú cũng ngừng lại, quay đầu lại nói với Đường Phong :
- Bất đầu từ đây, ngươi nhớ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671521/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.