Ta sẽ đợi người anh hùng có thể bảo vệ ta.
Cứu vớt linh hồn đã quá ô uế của ta.
Dùng máu tươi của ta nhuộm hồng bầu trời.
Để hoàn thành mộng đẹp trong tim!
Linh mạch Bạch hổ dùng đầu cọ nhẹ an ủi Chung Lộ, Chung Lộ càng khóc to hơn.
Giang hồ nhi nữ tình, sinh tử nhất tràng mộng.
Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong vu giang hồ!
(Câu này nguyên văn để chỉ tình yêu của gái giang hồ, sớm đến sớm đi, trôi qua như giấc mộng, thà để thân này bỏ xác nơi giang hồ còn hơn được *** vớt giúp đỡ trong lúc khó khăn hoạn nạn để rồi trái tim càng đau đớn hơn.)
Ra khỏi sơn động, Đường Phong đề khí vươn người, giống như chim yến lao nhanh hướng Vân Hải Chi Nhai bay lên. Hắn không dám quay đầu lại, chỉ sợ chính mình không nhịn được sẽ trở lại trong sơn động.
Một lát sau, Đường Phong mới đến bên cạnh vách núi, thân thể mềm nhũn, trong lúc đang rơi xuống thiếu chút té ngã.
Ba ngày vừa qua, quan hệ nhiều lần, dẫn đến cương khí và thể lực không theo kịp. Xác định rõ phương hướng Đường Gia bảo, Đường Phong vội vàng lên đường.
Một đoạn đường này, Đường Phong đã đi qua ba bốn lần, tự nhiên quen thuộc như lòng bàn tay, lần trước đi cùng Thượng tiền bối, bất quá bản thân hắn bị trọng thương, hành động bất tiện, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mà lần này trở về, lòng dạ Đường Phong nóng như lửa đốt, tự nhiên toàn lực thi triển thân pháp.
Vừa chạy vừa phóng xuất cảm nhận điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671528/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.