Thủ hộ ở phần mộ của Thượng tiền bối một ngày một đêm, rốt cuộc Đường Phong mới bình tĩnh trở lại.
Bạch hổ của Linh Mạch Chi Địa đang ở trước mắt, cho dù ai thấy cũng sẽ thèm nhỏ dãi ba thước. Thế nhưng đối mặt một quái vật lớn như vậy, Đường Phong cũng không có lòng tin bắt được. Huống chi, linh mạch này cũng không thuộc về hắn, linh mạch là của toàn bộ Linh Mạch Chi Địa, là thuộc về người thủ linh.
Nếu Đường Phong bắt nó, phải gánh chịu trách nhiệm của người thủ linh, sau này phải ở đây không được ly khai một tấc đất, loại buôn bán không tính toán thế này, tự nhiên Đường Phong sẽ không làm, sở dĩ nhìn bạch hổ, cũng chỉ vì Đường Phong hơi động tâm một chút, sau đó liền bỏ đi ý niệm này trong đầu.
- Tiền bối, vãn bối đi đây, ngày này hàng năm sẽ đốt chút giấy tiền cho tiền bối, vãn bối sẽ mau chóng tìm được truyền nhân kế thừa y bát của người, cho nên người sẽ không phải cô đơn lâu nữa.
Đường Phong nói liên miên, lảm nhảm một lát, ánh mắt vô cùng lưu luyến nhìn bạch hổ, sau đó cất bước đi về phía ngoài động.
Ở lại chỗ này cũng không làm được việc gì, Đường Phong nghĩ kỹ liền lập tức trở lại Đường gia bảo.
Sau thời gian một nén hương, Đường Phong lại vô cùng phiền muộn mà quay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn phát hiện hắn bị Thượng tiền bối đặt bẫy rồi, ở đây căn bản không phải muốn tới thì tới, muốn đi thi đi. Nghĩ lại xem đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671538/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.