Đường Phong bị sờ cảm thấy rất không tự nhiên, tuy rằng nói rằng cao nhân giang hồ trong thời gian truyền thụ y bát cho truyền nhân đều kiểm tra tố chất thân thể của đệ tử, nhưng Đường Phong vẫn là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Nếu như một mỹ nữ sờ nắn chính mình, vậy thì đương nhiên hồn phách Đường Phong cũng phải lên tiên, nhưng hết lần này tới lần khác người sờ nắn mình lại là một lão già sống mấy trăm năm trên người chỉ còn da bọc xương, tình huống hiện tại làm sao hắ có thể hài lòng đây?
- Không tồi, không tồi.
Thiên Cơ Tử càng sờ thần sắc càng vui:
- Xem ra ngươi hiểu được làm sao rèn luyện thân thể của mình, trình độ rắn chắc của bộ thân thể này, đã không kém chút nào so với cao thủ Linh Giai. Tiểu huynh đệ ngươi, là thanh niên có tư chất xuất chúng nhất mà Thiên Cơ Tử ta từng gặp.
Tuy rằng trong lời nói của Thiên Cơ Tử đều lộ ra một cổ chân thành, Đường Phong cũng đồng tình với cảnh ngộ của hắn, nhưng Đường Phong vẫn không bao giờ buông lỏng cảnh giác. Nói như thế nào, mình và Thiên Cơ Tử cũng mới gặp nhau trong thời gian không đến một nén nhang mà thôi.
Tuy rằng hắn không còn sống được bao lâu nữa, cũng muốn truyền thụ trận pháp chi đạo cho mình, nhưng mà tri nhân tri diện bất tri tâm. Nếu như Đường Phong không cảnh giác như vậy, sớm đã bị người âm chết ở nơi nào rồi.
- Thả lỏng.
Thiên Cơ Tử mỉm cười vỗ bả vai Đường Phong, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671594/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.