- Được rồi, không đùa các ngươi nữa, lần này tới đây là có chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi tiếp tục canh gác tại đây, ta cùng Lại tỷ tự đi vào là được.
Đường Phong vỗ vài vai Bạch Tử Nho nói.
- Vâng, mấy ngày nay thành chủ cũng rất tưởng niệm Tiểu Lại sư thúc, nếu là nàng biết các ngươi trở về nhất định sẽ rất cao hứng.
Bạch Tử Nho gật đầu nói.
Rời đi hai người, dưới sự dẫn dắt của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, mọi người liền bước vào trong Bạch Đế Thành.
Ở đây ngoại trừ Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, những người khác đều chẳng bao giờ tới một tòa thành trì kỳ lạ như vậy, ngay cả hai đại sát thần cũng là nghe đồn đại danh của Bạch Đế Thành, nhưng vẫn chưa từng ra mắt sự huyền diệu của nó.
Bạch Đế Thành có bốn thành, xuân hạ thu đông, mỗi một khu vực đều có thành tựu khác nhau, xuân thành trăm hoa đua nở, ong bướm vờn quanh, xuân ý động lòng người, hạ thành nắng gắt như lửa, mùa hè chói chang, thu thành gió thu thổi nhẹ, lá vàng rơi đầy, đông thành khắp nơi là tuyết trắng, khí lạnh xâm nhập lòng người.
Cảnh sắc và khí hậu thay đổi quá nhanh làm một đám người vô cùng ngạc nhiên, lưu luyến muốn ở lại.
Âu Dương Vũ không khỏi khen ngợi:
- Không nghĩ tới dĩ nhiên có sơn cốc kỳ dị như thế này, bốn mùa xuân hạ thu đông dĩ nhiên cùng an phận tồn tại trong sơn cốc này không chút xung đột nào, sợ là trong đó có nguyên nhân gì đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671605/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.