Tiểu Điệp theo hắn, bất luận là sau này gả cho hắn, hay là đi theo hắn tu luyện, đều là lựa chọn không tệ, chí ít còn tốt hơn cứ ở lại Chu gia, sau này gả cho một thương gia bình thường nào đó.
- Chuyện đó là đương nhiên.
Đường Phong nhẹ gật đầu, ôm quyền nói với đám người Chu gia :
- Các vị, sau này còn gặp lại.
Dứt lời, liền quay đầu tiến vào bóng đêm bên ngoài Khổ Thủy thành
- Tiểu tử Đường gia!
Chu Khê Hà đột nhiên cao giọng hô sau lưng, Đường Phong dừng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt Chu lão gia tử cực kỳ nghiêm túc, âm vang nói:
- Chớ khi dễ Tiểu Điệp, nếu để ta biết được nó phải chịu ủy khuất gì, cho dù Chu gia ta phải liều mạng bỏ mình cũng sẽ khiến ngươi chết không yên lành.
Đường Phong nhếch miệng cười, trầm giọng nói:
- Vãn bối nhớ kỹ.
- Cút đi!
Khóe mắt lão gia tử lấp lánh giọt nước mắt, trong lòng vạn phần không nỡ.
Đợi cho đến khi thân ảnh Đường Phong biến mất trong bóng đêm, đám người Chu gia mới hồi phục tinh thần. Chu Bính nhìn Chu Khê Hà, thật sự có chút lo lắng:
- Phụ thân, Tiểu Điệp đi với hắn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?
Chu Khê Hà cười khổ nói:
- Cho dù có vấn đề thì phải làm thế nào? Một mình hắn có thể tiêu diệt cả Chu gia ta, chứ chưa nhắc đến Đường Gia Bảo sau lưng hắn. Nhưng tên này mặc dù tính tình không ra hồn, lại không hiểu kính già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671623/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.