Xem ra, Độc Vương Thương Bất Khải cũng không lừa gạt mình, mà là mình đa tâm.
Tốc độ di chuyển của độc tố rất chậm, ít nhất không cách nào đánh đồng với tốc độ cương khí của mình bị hút đi, thế nhưng Đường Phong đã rất thỏa mãn, từ chỗ đan điền bị dẫn dắt đến kinh mạch, lại từng chút một di động, thần thức Đường Phong cứ tập trung vào tia độc tố này, không dám có chút thư giãn.
Dưới sự quan sát của Đường Phong, tia độc tố bị hấp lực truyền đến trong lục bảo thạch lôi kéo, cuối cùng dần dần rời khỏi vị trí đan điền mà nó đã chiếm giữ mấy tháng, tiến vào trong kinh mạch của mình, lại từng chút một di động ra bên ngoài.
Đồng thời bị lôi kéo phảng phất còn có ba hồn bảy vía của mình, Đường Phong chỉ cảm thấy chóng mặt hóa mắt, toàn bộ thế giới đều đang lay động.
Cương khí bản thân hiện tại không còn chút nào, vất vả lắm mới vận công hấp thụ một chút cương khí từ ngoại giới nhập vào cơ thể, nhưng lập tức lại trôi mất ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, kinh nghiệm đối với loại chuyện này, trong kinh mạch không có cương khí nguy hại rất lớn đến bản thân mình. Lúc này phải nghĩ cách hấp thụ nhiều linh khí thiên địa hơn mới được.
Nghĩ vậy, Đường Phong vội vàng lấy La Ngọc Thạch Tâm ra. Khối ngọc thạch tựa hồ đã thông linh này lần này cũng không khiến Đường Phong khó xử, vừa xuất hiện liền thể hiện tác dụng cường đại của mình.
Linh khí trong phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671625/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.