- Đa tạ.
Đường Phong không khỏi thở ra một hơi, có những lời này của Chu Chính thì mình cũng có thể bớt đi không ít sức lực và thời gian. Chẳng qua Đường Phong nhìn thấy thần sắc trên mặt Chu Chính có chút tranh đấu, phảng phất như muốn nói điều gì đó xong lại không biết mở miệng thế nào thì không khỏi cười khẽ nói:
- Phải chăng Chu huynh còn có chuyện gì muốn nói với ta? Mọi người đều là người quen với nhau, có chuyện gì cứ nói ra đi đừng ngại.
Chu Chính cắn răng một lát rồi nói:
- Nếu đã như vậy thì Chu Chính ta cũng dày mặt mà nói, thực sự là ta có một chuyện muốn nhờ đến huynh.
- Ca ca.
Chu Chính còn chưa nói hết lời thì Chu Tiểu Điệp đã mở miệng cắt đứt lời của hắn, Đường Phong không khỏi kinh ngạc nhìn nàng.
- Tiểu muội.
Chu Chính nhìn lại về phía Chu Tiểu Điệp, khuôn mặt hiện lên vẻ u sầu.
- Gia sự của nhà mình thì tự mình phải giải quyết, hà tất phải làm phiền người khác.
Hốc mắt Chu Tiểu Điệp đỏ lên nói tiếp:
- Nếu như không thể giải quyết được thì coi như ta không có năng lực điều khiển gia tộc này, vậy thì cứ để lại cho tam thúc đi thôi.
Vừa nói, nàng vừa bước ra phía bên ngoài.
Chu Chính xấu hổ vô cùng, quay sang Đường Phong nói:
- Tiểu muội bị gia gia và cha ta nuông chiều quá thành hư, tính tình rất quật cường, mong Đường huynh đừng trách.
Đường Phong trầm ngâm nói:
- Chu gia gặp phải phiền toái như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671638/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.