- Đỗ huynh, huynh không sao chứ?
Chu Chính nhìn dáng vẻ của đệ tử Đỗ gia, vẻ mặt lo lắng hỏi.
- Hà hà…
Thần kinh đệ tử Đỗ gia không ổn định cười một tiếng, làm cho Chu Chính nổi da gà toàn thân lên.
- Vậy thế này đi, ta để lại bản công pháp cho huynh. Dù sao đi nữa ta cũng chưa thấy qua, huynh coi như việc ngày hôm nay chưa phát sinh.
Chu Chính đề nghị nói.
- Cút ngay, Đỗ gia ta không khiến con kiến hôi ngươi thông cảm.
Đệ tử Đỗ gia đẩy Chu Chính ra, lau máu trên khóe miệng oán hận nhìn thoáng qua Chu Chính, xoay người thoát khỏi đoàn người.
Chu Chính bị đối phương mắng một trận cực kỳ căm tức, chính mình nhẹ nhàng khuyên nhủ đối phương suy nghĩ lại, thế mà nói xong còn bị hắn cắn lại cho một cái, đúng là chẳng khác gì chó điên.
- Ca ca, đuổi theo hắn, nhất định phải trả lại công pháp cho hắn.
Thần sắc Chu Tiểu Điệp nghiêm túc mở miệng nói. Vừa rồi tên đệ tử Đỗ gia kia đã sinh ra sát cơ, Chu Tiểu Điệp quan sát sẽ biết người tìm cách quay lại. Trong lòng cũng tự trách không ngớt, mặc dù nàng đối với loại kết quả này cũng ở trong dự liệu nhưng vẫn không thể ngăn được bản công pháp kia mê hoặc tâm trí, cũng không hề ngăn cản ca ca và vị đệ tử Đỗ gia kia đổ ước.
Chu Chính đối với muội muội mình nói gì nghe nấy, nghe xong lời của nàng liền cuống quít đuổi theo.
Qua một chốc lát, thấy Chu Chính với vẻ mặt ủ rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671653/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.