- Giờ thì nói được rồi chứ?
Thấy đối phương cẩn thận cất hai khối yêu bài vào lòng, Đường Phong mới mở miệng hỏi.
Nam tử họ Đỗ cười hắc hắc một tiếng, hiển nhiên giao dịch vừa rồi đã rất thỏa mãn, so với một mảnh tàng bảo đồ không có giá trị gì, hắn đạt được hai khối yêu bài coi như đã chứng minh được thực lực của bản thân.
- Có thể hỏi thăm ngươi thu được bao nhiêu mảnh tàng bảo đồ hay không?
Nam tử họ Đỗ không trực tiếp trả lời Đường Phong, trái lại mở miệng hỏi.
- Ngươi không cần biết!
Đường Phong ngữ khí lãnh đạm, mình và hắn không hề có giao tình, đương nhiên sẽ không nói ra bí mật, nếu như người khác biết trên tay mình có được chín phần mười của tấm tàng bảo đồ này, khó đảm bảo sẽ không chọc vào tai vạ.
- Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, vận khí ngươi không tệ a!
Nam tử họ Đỗ nhún nhún vai, hắn là Thiên giai trung phẩm, Đường Phong là Thiên giai hạ phẩm, trên cảnh giới còn chênh lệch một tầng, thế nhưng thành tích hiện tại của mình lại kém xa không bằng người ta, tự nhiên cũng có phần không cam lòng.
- Đỗ mỗ vận khí rất kém cỏi, trước khi tiến vào Vân Liên Sơn rút ngẫu nhiên được mảnh tàng bảo đồ này, nhưng cũng chỉ là một phần mười của tấm hoàn chỉnh.
Nam tử họ Đỗ chậm rãi nói;
- Về sau gặp phải toàn cao thủ, mỗi ngày đều bị người người đuổi đánh, chạy trốn vô cùng gian khổ, nếu không phải Đỗ mỗ cơ linh, e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671683/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.