Đầu Chu Chính đầy mồ hôi, dáng vẻ tươi cười. Mới tới Bố gia trang được một ngày, nhưng hàng hóa mang đến trên xe ngựa đã bán đi được phân nửa. Chắc giờ này ngày mai là có thể bán hết toàn bộ. Sau đó, hắn có thể dùng ngân lượng kiếm được đi mua một ít đan dược dùng để tu luyện. Đây cùng chính là mục đích lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi này.
- À, là Đường huynh đệ à.
Chờ đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người vừa tới, Chu Chính lại càng thêm nhiệt tình, quan sát Đường Phong một chút, lại nhìn sang Đường Điểm Điểm đang đứng bên cạnh Đường Phong một chút, sắc mặt vui mừng nói:
- Đường huynh đệ là muốn mua cái gì sao?
Đường Phong lắc đầu:
- Chu huynh, ngại quá, ta chỉ tùy tiện đi dạo qua đây, nên ghé vào xem thôi.
- Không sao, có muốn cái gì cứ lấy, đừng khách khí. Mấy thứ này cũng không đáng giá.
Chu Chính lau mồ hôi trên trán, lại xoay người bát chuyện với người khách khác.
- Tiểu Điệp cô nương, lại gặp mặt rồi.
Đường Phong nho nhã lê độ, nô lực bày ra khí phách quân tử, cung tay làm lễ nói với Tiểu Điệp.
Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp để hai tay vào trong tay áo, ngoài miệng cười giòn nói:
- Trong buôn bán, người lạ chớ gần!
Đường Phong có chút nghẹn lời không nói được gì. Han còn chưa từng vấp phải một người nào như người con gái ở trước mặt vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào để cải thiện hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671704/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.