Cuộc chiến đấu với cường độ cao lại khẩn trương, khiến tâm tình của nàng không có cách nào duy trì được bình tĩnh. Vừa rồi, nhất thời suýt bị Hùng Bãi chụp được, nàng chỉ cảm thấy nửa người chết lặng, cánh tay phải bị gãy. Hiện tại nàng hoàn toàn sa cơ lờ vận, nhiều lắm chỉ có thể kiên trì thêm mười phút thì lại bị Hùng Bãi đuổi theo.
Mặc dù là như vậy, nàng cũng không kêu đau một tiếng, mặt cũng chưa hề biến sắc, mồ hôi rơi đầy, trên mặt chỉ có sự nghị lực và chuyên chú. Nàng biết nếu mình thư giãn chỉ một lúc, có khả năng sẽ chết, hôm nay nhiều kéo dài một phút, thì mình có thể có hi vọng sống sót lớn hơn một chút!
Con súc sinh kia đang đuổi theo mình đột nhiên ngừng lại, quay người khó chịu rống lên một tiếng. Trang Tú Tú chỉ cảm thấy hình như có người ở bên cạnh tai mình aò mạnh, tiếng vù vù truyền đến. Trước mắt chợt thấy hoa lên, trong đầu chợt cảm thấy mê man. Chờ đến lúc nàng lấy lại tinh thần, đã thấy con Hùng Bãi kia đã tới gần trong gang tấc, giơ móng vuốt thật lớn của nó lên hướng về phía mình mà chụp tới.
Phải chết sao? Rốt cuộc mđã tin nhầm người hay sao. Hắn không đến cứu mình, hay có tâm nhưng không có lực? Trong nháy mắt, trong đầu Trang Tú Tú hiện lên vô số ý niệm, chỉ có thể không cam lòng đứng ở nơi đó, không thể chống đỡ lại được, không thể né tránh được.
Ngay lúc bàn chân của Hùng Bãi sắp sửa chụp tới thì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671724/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.