Có nhà nghĩa là có người ở, trước khi biết rõ chủ nhân căn nhà này là ai, Đường Phong không thể không cẩn thận. Chỉ là hắn và Trang Tú Tú đều không nghĩ ra, dưới Vân Hải Chi nhai tại sao lại có người sinh sống?
Lén bảo Trang Tú Tú đề phòng, Đường Phong nhẹ nhàng đi tới gần căn nhà. thả ra cảm giác về phía căn nhà, phát hiện trong không có sự sống.
- Ta đi lên trước, cô chờ ở đây.
Đường Phong nhẹ giọng nói với Trang Tú Tú, liền nắm lấy sợi dây thừng mà ở trên căn nhà thả xuống, dùng sức, toàn thân bay lên trên.
Sợi dây thừng này hẳn là do chủ nhân căn nhà cố ư làm ra để thuận tiện lên xuống, bây giờ làm cho Đường Phong dễ dàng đi lên.
Khẽ mở ra cửa phòng đang khép hờ, một đám bụi bặm tạt vào mặt, làm cho Đường Phong không kìm được ho vài tiếng, quay lại nói với Trang Tú Tú:
- Lên đây đi, không có ai.
Đúng là không có người nào, nhiều bụi bặm như vậy, chỉ nhìn là đã biết đã lâu không có người ra vào nơi này.
Xem ra thật lâu trước kia chủ nhân căn nhà sống ở đây, hiện giờ chắc cũng đã chết rồi.
Đợi Trang Tú Tú đi lên, Đường Phong mới đi hẳn vào trong, vừa mới tiến lên một bước, chợt nghe thấy dưới chân kêu lên những tiếng răc rắc nhỏ, bỗng truyện đến từng tiếng rít.
Có bẫy? Đường Phong không ngờ tới lại có nười đặt bẫy ở trong này, đợi khi hắn kịp phản ứng thì mười cây châm bé như sợi lông đã ghim vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671728/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.