- Khống chế cương khí?
Đường Phong chau mày, khẽ liếc nhìn Âu Dương Vũ, đã thấy thần sắc đối phương cũng hơi nghiêm trọng.
Trang Tú Tú gật đầu.
- Cao thủ Linh Giai cũng không thể vận dụng?
Đường Phong xấu xa nhìn Âu Dương Vũ, đôi mắt tòa sáng lấp lánh, Âu Dương Vũ khẽ động khóe miệng cười với hắn.
- Phí lời, đương nhiên là không thể vận dụng rồi. Bằng không sao là hiểm cảnh được? Động não đi có được không.
Cuối cùng Trang Tú Tú cũng đợi được cơ hội nói móc Đường Phong.
Đường Phong ngửa mặt lên trời cười ha ha, Âu Dương Vũ bất đắc dĩ tột cùng vuốt vuốt chóp mũi.
Trong tiếng cười, Đường Phong nắm tay lại kêu răng rắc, nham hiểm nói:
- Âu Dương tiên sinh, luận cảnh giới tu vi, bản thiếu gia không bằng ngươi, nhưng hôm nay hai ta không thể vận dụng cương khí, vậy nếu như đánh nhau, ngươi nghĩ ai trong chúng ta sẽ thắng?
Bị người này đuổi bốn ngày bốn đêm, Đường Phong đã nghẹn lửa giận lắm rồi, hôm nay răng nanh của hắn đã bị nhổ, Đường Phong còn gì phải e ngại?
Âu Dương Vũ có thể đuổi Đường Phong thảm đến vậy, cái dựa vào lớn nhất chãng phải là thực lực Linh Giai hay sao? Mà nếu không vận dụng cương khí được, vậy so đấu chính là lực đạo, tốc độ, năng lực phản ứng của bản thân. Những thứ này đều là tố chất cơ bản nhất của cơ thể, là sở trường đặc biệt nhất của Đường Phong!
Âu Dương Vũ nghĩ một đằng trả lời một nẻo:
- Ai thắng ai thua, đánh mới biết được. Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671734/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.