Đường Chính bị nói trúng tâm sự nhưng sắc mặt cũng không đổi chút nào, hắn căn bản không nghĩ ý định của mình sẽ không người nào biết được. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, sáu miếng linh quả này chính là của Đường gia, mình phải giết hai huynh đệ mới đắc thủ được, Chung gia dựa vào gì mà muốn chia phần chứ?
Chung Lộ khẽ cười nói:
- Lão gia tử, đồ vật đã đến được tay, có phải nên giao cho ta như đúng ước định không? Giờ ngươi đã làm phản Đường gia, chỉ có Chung gia ta mới có thể bảo hộ cho ngươi chu toàn thôi.
Đường Chính nắm thật chặt bọc vải chứa linh quả đang đeo trên người, cười vang nói:
- Giờ tất cả những cao thủ của Đường gia và Chung gia đều đang dây dưa với nhau, nhân thủ mà Chung gia có thể điều ra để đối phó với lão phu sợ rằng cũng chỉ có năm người các ngươi thôi phải không? Tiểu oa nhi, ngươi nói nếu lão phu giết chết cả năm người các ngươi, phải chăng có thể sẽ an toàn tiến vào thế tục rồi?
- Lão gia tử đừng nói những lời huyết tinh như vậy chứ, sẽ khiến nô gia sợ đấy.
Chung lộ vỗ vỗ bộ ngực.
- Nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp giết chết là được rồi.
Một Thiên giai của Chung gia đã có chút không kiên nhẫn được nữa, năm người đánh một, chả lẽ còn thua sao?
- Chậm đã.
Đường Chính đột nhiên cao giọng hô:
- Lão phu có thể cho các ngươi một quả linh quả, các ngươi cứ xem như không hề thấy, để lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671770/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.