Đường Long nhảy lên ôm đệ đệ mình vào lòng, sắc mặt vốn âm trầm trở nên vô cùng phẫn nộ.
Tốc độ của người đến thật sự quá là nhanh, xuất hiện cũng quá mức quỉ dị khó hiểu. Đường Ngạo và Đường Duệ cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ chọn thời điểm này để xuất hiện, bởi vì giờ con cách lúc có thể hái Tinh Thần Thiên Nguyên Quả một nén nhang lận. Hơn nữa vừa rồi bọn hắn cũng cách Đường Hổ quá xa, muốn cứu viện cũng không kịp.
Một đạo kiếm khí băng hàn vọt lên, bắn thẳng về phía bóng đen kia. Bóng đen phất tay một cái liền ngăn cản được, thanh âm trầm thấp lập tức vang lên:
- Thần binh Thủy Hàn kiếm, chỉ thường thôi!
Sau khi hắn nói ra lời này trên bầu trời liền lặng yên không một tiếng động nhiều thêm bốn người, uy áp vô cùng hung mãnh ép xuống mặt đất.
Nhất thời cảm giác thiên băng địa liệt phảng phất dâng lên trong lòng mỗi người. Đại địa trở nên run rẩy, không khí gào thét, bầu trời thay đổi bất ngờ. Những đệ tử Đường gia thực lực thấp một chút thì ngay cả bước chân cũng không vững. Dù là Thiên giai thượng phẩm dưới sự uy áp của năm vị Linh giai cao thủ đi lại cũng trở nên khó khăn, sắc mặt tái nhợt.
Bất quá bốn vị Linh giai của Đường gia cũng rất nhanh làm ra phản kích, bốn cỗ uy áp xông thẳng lên trời ngăn khí thế của những người kia lại. Không những thế, sau khi Đường Đính Thiên và Diệp Dĩ Khô thôi phát ra linh tính và sát cơ của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671772/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.