Chung Lộ che miệng nhõng nhẽo cười nói:
- Tiểu ca ca nguyện ý thương ta, nô gia sẽ rất thích.
- Chung gia Chung Lộ, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là phóng đãng!
Đường Phong chậm rãi lắc đầu.
Trên khuôn mặt rạng rỡ của Chung Lộ xẹt qua một tia dị sắc, mặc dù đang cười, nhưng hai đầu lông mày ẩn ẩn một tia tức giận, nàng bình sinh ghét nhất người khác nói nàng phóng đãng, dù đây là sự thật.
Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Phong, Chung Lộ nói:
- Tiểu ca ca đã biết thân phận tỷ tỷ, vì sao còn không chạy? Ngươi không sợ tỷ tỷ sẽ ăn cả xương cốt ngươi không còn sao?
- Có bản lĩnh thì thử xem.
Tay Đường Phong run lên, đem Độc Ảnh bắn ra. Vừa rồi Đường Phong tiếp xúc với trường tiên của đối phương một lần, biết rõ trường tiên này là Thiên Binh, nếu đánh tay không, chẳng kiếm được chút chỗ tốt nào. Hơn nữa, Đường Phong sở trường nhất là ám khí, dùng trường kiếm đối phó với địch, chẳng qua là một nửa bổn sự mà thôi.
Trường kiếm năm màu, lại để cho ánh mắt Chung Lộ tỏa sáng, nàng không nghĩ tới thiểu niên trẻ tuổi tuấn tú này lại xuất ra một thanh Thiên binh. Bởi vậy, dù không đoạt được linh thạch, cũng không phải không có thu hoạch.
Huống chi, thiếu niên này lớn lên quá câu dẫn người, nếu có thể qua đêm với hắn, cái lưỡi của Chung Lộ kìm lòng không được liếm liếm bờ môi đỏ mọng, ánh mắt mê ly, thân thể dần dấn nóng như lửa đốt.
Nữ nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671788/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.