Nói xong, đột nhiên Đường Phong giật mình, nhíu mày hỏi:
- Sư tỷ, đây không phải là cô cô...
Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng gật đầu, chân thành thi lễ, âm thanh vẫn rất nhu hòa, nhưng đã thông thuận hơn lúc nãy rất nhiều:
- Lưu Tô đã được sư tôn ban cho thiếu gia, ngày sau Lưu Tô chính là tỳ nữ của thiếu gia, thiếu gia có nhu cầu gì xin cứ phân phó, Lưu Tô sẽ làm ngài thỏa mãn.
- Như vậy sao được?
Đường Phong đã giật mình, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được cô cô có ý gì rồi, mấy ngày trước cô cô nói sẽ ban thưởng cho mình một tỳ nữ để sai sử, Đường Phong nghĩ mãi vẫn không hiểu là có chuyện gì xảy ra, bây giờ nhìn thấy Lưu Tô sư tỷ, hắn đã thông suốt.
Dụng tâm của cô cô và các sư thúc thật lương khổ a, chỉ có điều, đây chẳng phải muốn mạng nhỏ của bổn thiếu gia sao? Sư tỷ xinh đẹp, lại ôn nhu điềm tĩnh, nhìn thế nào cũng giống một tiểu thư khuê các, làm sao có thể đem làm tỳ nữ để sai sử chứ?
Mạc Lưu Tô nói:
- Lưu Tô tử nhỏ đã không có phụ mẫu, lệnh của sư tôn giống như lệnh của phụ mẫu, sư tôn muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm thế đó, hôm nay Lưu Tô chính là tỳ nữ của thiếu gia.
Đường Phong vội vàng khoát tay:
- Không nên không nên, bây giờ ta sẽ đi tìm cô cô để nói cho rõ ràng, bảo cô cô thu hồi mệnh lệnh này, sẽ không có chuyện hồ đồ như hiện giờ đâu.
Vừa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671802/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.