Lập tức liền có ba Thiên giai nhảy ra, không nói một tiếng, phân thành ba hướng tấn công Đường Phong, bọn họ muốn đánh lén phủ đầu.
Đường Phong an nhiên không sợ, ám khí binh khí vẫn không sử dụng, chỉ bằng một đôi quyền cước, chiến đấu với cả ba người, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, người vây xem chỉ thấy ba đạo thân ảnh, nhưng không thấy bóng dáng Đường Phong ở đâu.
Ba người liên thủ, không đến mười tức thời gian, liền bị Đường Phong đánh phun máu tươi, ném như ném rác vào trong đám người.
Đường Phong không giết bọn họ, nhưng đánh tất cả thành trọng thương, không nằm yên nửa năm một năm, đừng mong đứng dậy đánh người.
- Phong thiếu quá biến thái a!
Thang Phi Tiếu đứng một bên trợn mắt há mồm, nhịn không được oán thầm một câu, bằng tuổi của hắn có ai có trình độ như vậy? Thang Phi Tiếu hắn không được a.
- Lão Đoạn, ta cảm thấy chúng ta nên tìm mua một quán rượu nhỏ, kinh doanh thôi, lăn lộn tới tuổi này rồi, ở trước mặt Phong thiếu, ta cảm thấy tự ti.
Thang Phi Tiếu chậc chậc miệng nói.
- Ngươi mua đi, ta sẽ làm đầu bếp.
Đoạn Thất Xích nói.
- Nam nhân của bổn cung, sao có thể là người bình thường được.
Phi Tiểu Nhã mị nhãn hàm xuân, tươi cười rạng rỡ.
Đánh bại ba người này, đã không ai dám tiến lên, những người này không phải người ngu, thực lực Đường Phong triển lộ ra không phải bọn họ có thể chống lại, làm sao dám đi lên để chuốc khổ vào thân chứ.
Đường Phong đứng ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671836/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.