Bạch Tiểu Lại nghe vậy, nặng nề gật đầu, hai tay ôm bên hông Bạch Nguyệt Dung, đem đầu vùi vào ngực nàng, chầm chậm chảy nước mắt.
Đợi một lúc sau, Đường Phong mở miệng nói:
- Nguyệt Dung tỷ, ta còn có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. ,
- Chuyện gì?
Bạch Nguyệt Dung ngẩng đầu hỏi.
Là về Lôi Tẩu, đến bây giờ hắn còn chưa trở về, ta đoán chừng hắn đã lạc đường, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm hắn, đợi sau khi Bạch Đế thành ổn định trở lại, kính xin rút ra một ít nhân thủ, đi bốn phía tìm hắn một chút, hình dáng của hắn đặc thù, hơn nữa không rành thế sự, lại có thực lực siêu quần, cho nên rất dễ dàng tìm được tin tức.
Chuyện này không thành vấn đề, vị tiền bối này xem như là ân nhân cứu mạng của Bạch Đế thành, phải làm như vậy, nhưng mà... Ngươi xác định là hắn bị lạc đường?
Bạch Nguyệt Dung có chút dở khóc dở cười.
- Tám chín phần mười!
Đường Phong xác định.
Ban đêm nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, rửa mặt hoàn tất, dùng chút điểm tâm, liền có một nguời hạ nhân Bạch gia đến tìm Đường Phong, nói:
- Đường thiếu hiệp, xe ngựa đã chuẩn bị xong, lúc nào lên đường?
- Lại tỷ đâu?
Đường Phong hỏi.
- Thiếu thành chủ đã đợi lâu rồi.
Người nọ đáp.
- Hiện tại đi thôi.
- Mời đi theo ta.
Dưới sự dẫn dắt của hạ nhân Bạch gia, Đường Phong đi vào nơi đặt xe ngựa, vén rèm xe lên, nhìn thấy Lại tỷ ngồi bên trong, thần sắc ảm đạm, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671846/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.