Đến cuối cùng, Đường Phong đã say đến bất tỉnh nhân sự, quả thực là rượu không say mà người tự say. Không biết lúc nào, hắn đã lăn ra bàn ngủ say như chết.
Đến thời điểm tỉnh lại, Đường Phong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng khó chịu một chút, ngoài cửa sổ đã sáng rõ, hơn nữa chính mình lại nằm trên giường, trên người còn đắp một chiếc chăn, trong phòng vẫn tràn ngập mùi rượu, còn có một tia hương thơm nhàn nhạt.
Cái mùi thơm này rất quen thuộc, tràn vào lỗ mũi, Đường Phong cảm thấy tâm thần yên ổn, mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy Lại tỷ đang yên vị trên một chiếc ghế không xa, hai cánh tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, mặt mày lưu chuyển, ánh mắt xa xăm, nhưng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nghe được động tĩnh, Bạch Tiểu Lại quay đầu, cười nói:
- A Phong ngươi tỉnh?
Đường Phong cười cười, một tay với Bạch Tiểu Lại, Bạch Tiểu Lại đứng lên nói:
- Chờ một chút, ta lấy nước ấm đến lau mặt cho ngươi.
- Đến đây.
Đường Phong cố chấp duỗi tay mình ra.
Bạch Tiểu Lại thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến bên hắn, khi đi đến bên giường, liền bị Đường Phong kéo lại, một cổ lực đạo truyền đến, Bạch Tiểu Lại kinh hô một tiếng, cả người ngã vào lồng ngực của Đường Phong, bị một tay của hắn nắm hông, một tay phủ sau ót.
Bộ ngực sữa Bạch Tiểu Lại phập phồng, trên khuôn mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, nói khẽ:
- A Phong muốn làm gì?
Đường Phong nhếch miệng cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671849/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.