Đường Phong biết rõ không phải Lôi Tẩu hung hăng càn quấy, mà là ít khi tiếp xúc với người khác, không nghe hiểu ý tứ sắc bén trong lời nói của người khác mà thôi, ngươi khác nói hắn không sợ gió vào làm đau bụng, chả khác gì đàn gãy tai trâu.
Lập tức cười khổ gật đầu nói:
- Ân, hắn đang nói chuyện với ngươi đó.
Lôi Tẩu như hiểu ra, quay đầu nhìn Chung Sơn, nghiêm mặt nói:
- Bụng lão Ngưu ta rất tốt, không sợ đau bụng a.
Chung Sơn hít sâu một hơi, nén lửa giận trong lòng xuống, sắc mặt âm trầm hỏi:
- Các hạ tự mình làm ra vẻ ngu ngốc, hay là ngươi xem lão phu là ngu ngốc?
Lôi Tẩu lại quay đầu nhìn Đường Phong, vẻ mặt vô tội nói:
- Người này chắc bị bệnh tâm thần, ta đang nói chuyện với hắn, hắn lại nói mình ngu ngốc, thật đúng buồn cười, ha ha ha!
Tiếng cười của Lôi Tẩu cuồn cuộn như sấm rền, vang vọng tới chân trời.
Mặc dù cục diện có chút khẩn trương, sau khi thấy một màn này, mọi người bên phía Bạch Đế thành cũng có chút buồn cười, mà ngay cả Bạch Nguyệt Dung vẻ mặt uy nghiêm cũng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, nhất là khi thấy sắc mặt có đủ mọi ý vị của đám người Chung gia, người của Bạch Đế thành cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng.
Đường Phong bất đắc dĩ vuốt trán, sợ hắn lại hồ ngôn loạn ngữ ném thân phận Linh giai cao thủ đi. Thay đổi chủ đề nói:
- Ngưu huynh, ngươi đi đâu tìm cái quần cộc lập dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671868/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.