Hàn đại trưởng lão đột nhiên run rẩy hỏi thăm. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khối hạ phẩm linh thạch trên tay Đường Phong không chớp. Vật này giống như một cục đá trắng noãn như ngọc, tản ra linh khí vô cùng tinh khiết và khổng lồ, chẳng lẽ là vật kia?
- Đại trưởng lão đã sống hơn trăm năm mà chút kiến thức đó cũng không biết sao?
Đường Phong liền móc họng Hàn đại trưởng lão.
Sắc mặt Hàn đại trưởng lão khó coi đến cực điểm, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, trầm giọng nói:
- Linh thạch?
- Đại trưởng lão quả nhiên là có kiến thức uyên bác!
Đường Phong gật đầu nói.
- Ngươi từ đâu có được?
Hai mắt Hàn đại trưởng lão gần như muốn phún hoả.
- Ngay trong Bạch Đế Cảnh, ta không cẩn thận lượm được một khối trên mặt đất.
Vừa nghe Đường Phong nói xong, thân thể Hàn đại trưởng lão lập tức run lên, trên mặt vốn đã khôi phục được một chút huyết sắc đột nhiên trở nên đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Đường Phong một hồi, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Hàn đại trưởng lão đã sống hơn trăm năm lại bị tiểu tử Đường Phong nói một câu tức đến hộc máu.
Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của Hàn đại trưởng lão càng thêm tái nhợt, lắc đầu thở dài:
- Trời xanh không có mắt a! Trời xanh không có mắt a!
Linh thạch, bảo bối cỡ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Hàn đại trưởng lão cũng chỉ là biết được từ trong điển tịch của gia tộc, căn bản chưa từng thấy qua, mà hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671885/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.