Việc lần này quả thật rất phiền toái, bên nào cũng không thể chu toàn được!
Sau một lúc trầm mặc, Hàn Đông đột nhiên nhìn Bạch Nguyệt Dung nói:
- Thành chủ, ta muốn giết tiểu súc sinh này báo thù cho tiểu Trần nhi, người cảm thấy thế nào?
Đôi mày liễu của Bạch Nguyệt Dung nhíu lại, lạnh lùng nói:
- Ta chỉ có một muội muội là Tiểu Lại, ai dám làm cho nàng thương tâm, ta sẽ không lưu tình!
Hai người nhìn nhau, không ai chịu yếu thế, tràng diện đột nhiên rơi vào tình thế giương cung bạt kiếm khiến chó mấy người Dương Xuân mồ hôi đầy đầu. Bọn họ rất sợ Hàn Đông vị giận dữ mất kiểm soát mà ra tay với Bạch Nguyệt Dung!
- Ta biết!
Hàn Đông gật gật đầu, hít sau một hơi, trên mặt hiện lên một nét cương quyết, mở miệng nói:
- Nếu thành chủ đã thiên vị cho một tên ngoại nhân thì Hàn Đông ta còn có thể nói gì nữa?
Sau đó hắn cười lạnh nói:
- Nói thật, trước buổi tối nay Hàn Đông ta đối với các ngươi có có chút áy náy, nhưng hiện tại, các ngươi đã khiến cho Hàn gia ta quá thất vọng rồi. Các ngươi đã bất nhân thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa! Từ này về sau, Bạch Đế Thành sẽ không còn ngũ đại gia tộc nữa!
Dương Xuân giật mình, lạnh lùng nói:
- Tứ đệ, ngươi biết mình đang nói cái gì không?
Dương Xuân tưởng rằng Hàn Đông muốn quyết liệt với cả Bạch Đế Thành này.
Thế nhưng, lời hắn vừa ra khỏi miệng, lông mày liền nhướng lên, quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671927/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.