Ngày hôm sau, Yên Tử đã có mặt trước cổng lớn của " Hồ Ly Sơn Trang ". Cô dù có nghĩ đông nghĩ tây như thế nào, cũng không nghĩ ra một chuyện. Thì ra cả một bọn mấy con hồ yêu kia cùng là chị em họ, Yên Tử nghe xong liền muốn độn thổ. Họ đã quen thân đến như vậy, vã lại còn hậu hĩnh ở chung một nhà nữa a. Cô thực không dám đoán trước số mạng sau này của mình. Cũng không biết có còn mạng hay không.
_______đánh nhau ko??? ___________
Tính....Tong...
Tự thấy mình như một tên ngốc. Đứng đây ngây dại bấm chuông cái gì? Tông cửa vào là xong! Bực thiệt.....! Để bà chóng mắt lên xem ai xấu số bước ra...! Bà đây sẽ mắng cho xệ mặt..!
Cưa mở...
Chi Thanh : " A!... Tôn Tử? em đến rồi a? Sao muộn thế? "
Hừ, nể mặt chị có nhan sắc, không tính toán.
Trong tay Yên Tử lôi theo không được mấy bộ quần áo. Nghĩ tới lại buồn, ba mẹ cố ý tống con đi con không nói gì, sao còn keo kiệt đến mức ngay cả quần áo cũng không cho mang theo nhiều? Cái gì mà sợ chậc nhà người ta, cái gì mà sợ tốn hao tiền điện nước,.....con gái của ba mẹ đi bán hội chợ sao, thật là nhẫn tâm.
Ngày thường phun phí, đánh mắng con thì chịu, còn giờ đây con của hai vị như thiêu thân trước lửa, hai vị lại chi li từng tí với con. Bất công a..! Quá bất công a....
Yên Tử : " Bây giờ mới có sáu giờ tối? Trễ gì đâu? " đành phải cắn răng mà cười.
Yên Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934598/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.