Yên Tử hoàn hồn lại, đưa tay đi lau nước miếng. Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần.
Yên Tử : " Chị gọi em đến có chuyện gì không? "
Tô Hanh : " Vào đi! "
Bước một dụ dỗ kẻ địch? Bước hai rù quến? Bước ba đánh thuốc mê? Bước bốn hạ độc thủ?
Đâu có dễ dàng như vậy, bà đây nắm rõ ý đồ của cưng trong lòng bàn tay nhé.
Yên Tử e dè từng bước đi vào trong. Căn phòng với tường màu lam, rèm cửa Dark-blue được buộc lên gọn gàng, drap giường màu trắng hòa với ánh đèn hơi vàng vàng làm cho không khí có hơi ma mị một chút. Đột nhiên có mùi gì đó thoảng qua nhàn nhạt làm cho Yên Tử không khỏi cảm thán.
Ấy, có khi nào là yêu khí? Nhưng mà... có chút dễ chịu.
Tô Hanh tiêu sái ngồi ở mép giường, ôm tay bắt chéo chân, mắt nhìn Yên Tử lạnh tanh, mà người kia vẫn còn đang ngơ ngác không biết gì.
Yên Tử lóng ngóng một hồi rồi mới đi lại gần, đặt bút và xấp giấy lên bàn, kéo một cái ghế đơn lại ngồi đối diện với Tô Hanh. Yên vị xong, cô ngước lên nhìn Tô Hanh, nàng không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau....
Hừm...Mình không tin là không đấu lại nàng...
....
Ách...Coi như em bại trận...
Tô Hanh nhìn Yên Tử không chớp mắt, ánh nhìn của nàng băng lãnh tới mức khiến người ta có cảm giác như bị đóng băng ngay tại chỗ. Yên Tử tuy khí thế ngất trời, nhưng lại là bại tướng dưới tay nàng ta. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934600/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.