Yên Tử lén lén lút lút từ phòng Tô Hanh trở về phòng mình. Vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, đổi xong bộ quần áo, vai mang balô vội vội vàng vàng chạy như bay xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt.
Chỉ còn có 20 phút nữa huhuhu...mê gái làm chi mà giờ khổ vậy nè....
Uỵch.....
- " A...!! "
Do chạy nhanh mà không nhìn đường, Yên Tử đáp một mạch xuống sàn nhà, tướng nằm chữ đại khá là bắt mắt.
- " TỬ? " một hội đồng thanh.
Há! Được huấn luyện rất tốt, đều muốn trù lão nương chết.
Yên Tử : " Khụ khụ, không.. không sao,..khụ khụ khụ... Em trễ rồi...Em đi trước đây. "
Yên Tử bò từ dưới đất dậy, bỏ lại phía sau mấy câu rồi lật lật chạy ra ngoài, lấy chiến mã phi đến trường.
Chi Thanh : " Em ấy bị sao thế nhỉ? Tiết đầu là tự học mà? "
____
Yên Tử vào tới lớp cũng may vừa kịp lúc. Nằm phịch xuống bàn thở hổn hển, như có ai vừa mới bóp cổ mình. Ngồi phía sau thấy cô như vậy nên cũng ra sức quan tâm.
- " Uy...uy? Sao chạy gấp thế? Cướp ngân hàng a? "
Cướp cái đầu mi a. Có tin là chị đây vác súng bắn bể mông ngươi không?
Yên Tử xua xua tay, ý bảo không có gì, rồi quay lại lấy luận cương ra xem.
Yên Tử: " Uy bàn dưới, tiết đầu là của ai vậy? "
- " Là tiết tự học, ngươi không nhớ à? "
- "... "
_______
Hôm nay là cuối tuần, Yên Tử được thả cho trở về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934602/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.