Yên Tử thấy bản thân đang ở trong một không gian vô cùng tối, xung quanh không thấy một tia sáng nào, làm cô không khỏi hoang mang.
Mình đã chết rồi sao? Tại sao lại chết vì độc phụ kia chứ? Vụ làm ăn này thiệt hại chết lão nương rồi.
Đang khóc lóc, một tia ánh sáng không biết từ đâu, trực tiếp chiếu thẳng vào mặt cô, trong lòng gào thét điên cuồng.
Đứa nào chơi thất đức vậy hả?
Ở thực tại, vị bác sĩ hôm qua đang lấy đèn pin rọi vào mắt Yên Tử. Kiểm tra một bên rồi một bên, đem cô lật muốn hôn mê lần nữa.
Lâm Lâm : " Bác sĩ, tình trạng của em ấy thế nào? "
Ông bác sĩ tắt đèn pin bỏ lại vào túi, ánh mắt khinh thường nhìn Yên Tử vẫn bất động trên giường.
- " Không có gì, có lẽ sắp tỉnh lại rồi, tình trạng khôi phục rất tốt. "
Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Lâm mới đi đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống.
Lâm Lâm : " Này ngốc tử háo sắc! Chưa chết thì mau tỉnh lại đi chứ? Hồn vía đang đi dòm ngó gái nhà lành rồi có phải hay không? " Nàng đưa tay lên nhéo hai má của Yên Tử. Nàng còn chưa nhận ra, ngữ khí trong lời nói nồng nặc mùi giấm chua.
Vài giờ sau, người nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mày liễu hơi nhíu, rõ ràng vẫn còn khó chịu trong người.
Hai mắt từ từ mở, chắc ngủ lâu quá nên giờ có chút đau. Nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, biết rằng số còn may, diêm vương chưa kéo đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934631/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.