* buổi sáng hôm sau *
Cùng ba mẹ vợ tương lai đơn giản ăn qua loa bữa sáng. Sau một hồi đấu tranh với đống chén đĩa, Yên Tử mới được Lạy ba gọi ra ngoài vườn. Dưới bóng cây Dương liễu lay lay gió, được đặt sẵn một cái bàn vuông.
Tiêu sái ngồi đối diện với Lạy ba, lưng thẳng chân thẳng, thấy Lạy ba loay hoay dưới bàn, tầm mắt Yên Tử không dám rời khỏi, chỉ sợ sơ xuất một giây thì liền bye bye cuộc sống.
Cạch...
Lạy ba đặt lên trên một tấm gỗ vuông vức, tuy có hơi nhiều bụi một chút, phai màu một chút, ẩm mốc một chút..... nhưng..... vẫn biết đó là bàn cờ a.
Cờ tướng??? Không phải cờ vây sao??? Vậy.... vậy....vậy.... ai nha! Nguyên ngày hôm qua nghe ba giảng đạo coi như công cóc rồi...
Yên Tử trợn mắt há mồm, trong lòng đau như dao cắt, thì thầm niệm ' An tâm kinh ' bảy bảy bốn mươi chín lần.
Lạy ba : " Sao? Có gì không ổn? " thấy biểu cảm của Yên Tử, Lạy ba trong lòng thầm đắt ý. Hahaha.... vừa mới thấy khí thế của ta đã chịu không nổi rồi sao? Hahaha.....
Không ổn! Dĩ nhiên là không ổn! Ngươi có biết lần cuối cùng ta chơi cờ tướng là năm tiểu học hay không???
Yên Tử : " Ha.... ổn! Dĩ nhiên là ổn! Không biết ngài đây có quy định hay nguyên tắc gì hay không? " Ta nhất định phải thắng ngươi! Cho dù có dùng tới những biện pháp bỉ ổi vô liêm sỉ đi chăng nữa thì ta _ Tôn Yên Tử! cũng phải ôm vợ về nhà. Xiết chặt nắm tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934649/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.