Cạch....Cạch...Cạch...
Trời đã giữa trưa, nắng có chút gắt, Ngôn gia lại vang lên tiếng gọi cửa. A San đang bận bịu nấu ăn trong bếp, tay vẫn còn cầm thái đao nhưng cũng lật đật chạy ra mở cửa.
Ai lại không biết sống chết? Ba lần bốn lượt cứ chọn ngay giờ lão nương đang nấu ăn mà đến hả???
A San : " Ngươi....ơ? " có chút xấu hổ, cũng may chưa mở miệng, dém chút nữa chửi nhầm người rồi.
Triệu Tôn : " Nhĩ hảo! " cười cười vô cùng thân thiết.
A San : " Ách..., Triệu thiếu gia, ngài đến thăm tiểu thư đó sao? thật đúng lúc! Vào! Vào! Vào! Tôi đang chuẩn bị bữa trưa đây. " A San tay cầm thái đao cứ múa qua múa lại, hào hứng đến nổi ai không biết cứ tưởng ở đây là nhà nàng.
Triệu Tôn : " Vâng! Vâng! Vâng! " cố gắng tránh né mấy đường đao của A San, nhanh một chút chạy vào trong. Hắc hắc... mới có một ngày không gặp Lâm muội muội, mình bây giờ lại nhớ muốn chết rồi a...
Yên Tử mới vừa chui từ trong toilet ra, dự định đi vào phòng tìm Tịnh Lâm ôm ấp một chút, ngờ đâu lại thấy thấp thoáng ngoài cửa ai đó rất giống Triệu Tôn.
Hắc...! Bà đây đang muốn tìm ngươi tính sổ, không ngờ ngươi lại tự mình sa lưới! Không ' xử ' ngươi, ngươi liền cho ta là hello kitty à.
Yên Tử : " Chu choa.... đây không phải là Triệu thiếu gia hay sao? Hân hạnh! Hân hạnh quá! "
Triệu Tôn phút chốc ngơ ngác đến ngu ra, tự dưng mới bước vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934681/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.