Trước ngực tê dại, như là bị người ta tiêm thuốc tê, rất khó chịu nhưng có chút thoải mái. Tịnh Lâm vốn dĩ cho là cảm giác sắp chết kia là do Yên Tử gây ra, nhưng khi cô triệt để dừng hết thảy mọi động tác thì nàng cảm thấy thà cô cầm dao đâm nàng đi cho xong.
Chết tiệt!
Cảm giác tê dại lại lần nữa dấy lên, bụng dưới trở nên căn thẳng, hai con tiểu bạch thỏ bị đầu lưỡi Yên Tử trêu chọc ngày càng căn cứng, dựng đứng lên, Tịnh Lâm đã thật sự bị đánh bại rồi. Thân thể quá ư là khó chịu, cảm giác trống rỗng hầu như muốn hủy diệt cả người nàng, suy nghĩ chống lại đều tiêu tan không còn gì cả. Tịnh Lâm không ngừng cọ xát vào Yên Tử, bụng dưới lại một hồi căng thẳng, trướng lên, đem đầu gối chống đỡ giữa hai chân Tịnh Lâm, trong cơ thể không ngừng kêu gào, áp lực dục vọng bị đè nén từ trước trong một khắc này toàn bộ bị bộc phát.
Tịnh Lâm : " Ngô ~~.... ân.... "
Yên Tử : " Lâm.... "
Nhìn người dưới thân ánh mắt mê ly, thanh âm của Yên Tử mơ hồ trở nên khàn khàn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh lên đóa anh đào làm cho Tịnh Lâm không thể chịu nổi.
Tịnh Lâm : " Ưm....mm.... aaaahhh.... "
Yên Tử bị thanh âm ôn nhu của Tịnh Lâm cuốn hút, đầu lưỡi linh động lướt qua bụng nàng, đưa tay vén nhẹ làn váy lên, ngậm lấy viên châu mượt mà cách lớp vải trắng mỏng manh, khẽ liếm lộng trêu trọc.
Tịnh Lâm : " hơơ.... ách....... ưm... " Tịnh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934689/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.