Ở đây, Yên Tử nếu như mà biết được Tịnh Lâm nghĩ gì, chắc cô liền tức đến đột quỵ! Tuy cô không phải cái gì xuất thân danh môn võ nghệ nhưng dẫu sao từ khi biết nhận thức, cô đã được gia gia và baba truyền thụ cho vài chục chiêu thức a. Mặc dù không có trở thành ban chủ, chưởng môn nhưng cũng đầy mình một thân võ nghệ! Cái gì Nga Mi kiếm pháp, Thiếu Lâm chưởng pháp, xà quyền, hạc quyền, sư tử, đười ươi, châu chấu, thằn lằn,..... pháp, cũng đã điều học qua. Bởi thế nếu mà biết Tịnh Lâm khinh thường mình, thể nào cô cũng lôi nàng ra, sử dụng ' thọc lét pháp ' để trừng phạt nàng.
Ấy vậy, lúc này Yên Tử ngồi trên lưng ngựa mà hai chân cứ run cầm cập, thầm nhũ: cái con ngựa quỷ sứ này làm gì mà chạy như điên vậy a? Mình mới chỉ thúc nhẹ có một cái thôi mà đã cong chân bay đi còn muốn nhanh hơn cả tàu điện ngầm! Bộ hôm nay sung trong mình chắc?
Khoảng cách càng lúc càng gần, Yên Tử chậm rãi quan sát tên ' đối thủ ' đầu tiên...
Uhm! Da vẻ bảnh tỏn, mũi cao, mắt tròn, cơ bắp tuy cái có cái không nhưng mặt mày cũng được xem như là một tuấn mỹ nam nhân! Lại tiếc...., ba mẹ sinh ra chỉ vỏn vẹn 3m bẽ đôi, lại bỏ vợ bỏ con để đi làm vệ sĩ cho người ta, để bây giờ hắn cho ngươi cưỡi trên con ngựa cao muốn chết kia, không sợ té gãy tay, mẻ đầu hay sao?
Người trước mặt thấy Yên Tử càng gần, nâng tay nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934693/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.